Isekai.......... Really I Have No Idea!!!

Chương 11: Lời mời và cuộc đả kích.

Được toàn đội của Gil hộ tống, cuối cùng tôi cũng đã về lại thị trấn một cách an toàn. Điều đầu tiên mà tôi muốn làm là trả nhiệm vụ cho Guild để nhận phần thưởng. Thứ hai, tôi sẽ đi chợ để mua thêm thức ăn và trả thêm tiền cho khoảng ở trọ cho Bell.

Lora và Tori đang tra hỏi tôi một cách gắt rao khi đang ở trong Guild sau khi thấy tôi xuất hiện với một bộ dạng tơi tả đến nhường nào.

Lora trông khá là đáng sợ khi tra khảo một người nào đó. Tôi buộc lòng phải kể cho chị ấy nghe toàn bộ câu chuyện của ngày hôm nay, Gil vẫn đang đứng cạnh tôi với bộ mặt áy náy. Đã nói là không phải do cô ấy hay ai khác mà sao cứ như thế nhỉ.

*Binh* Lora giáng xuống đầu Tori một phát rất thấm.

Lora đi về phía bảng nhiệm vụ và trông như đang lục loại, rà sát một thứ gì đó từ đống nhiệm vụ kia. Một lát sau chị ấy quay lại với một tờ nhiệm vụ trên tay.

Tôi chỉ còn nước lắc đầu thôi. Sau đấy chị Lora đã cho tôi biết thêm về "tinh thể". Nó là gì, từ đâu và mang sức mạnh gì.

Điều đầu tiên là về nguồn gốc của những viên, những tảng tinh thể. Tinh thể đến được với thế giới này thông qua những viên đá lớn từ không gian rơi xuống đây, có thể coi như là thiên thạch vậy. Cứ khoảng lâu lâu thì một vài thiên thạch sẽ rơi xuống Alter và gây ra vài vụ xung chấn nhẹ, hi hữu là chúng luôn rơi xuống những cánh rừng và ít khi rơi trúng các thị trấn hay một thành đô nào.

Thứ hai là về tinh thể. Tinh thể trông như những viên pha lê bán trong suốt và có rất nhiều màu sắc khác nhau, chúng có thể xuất hiện với màu đỏ, vàng, lục nhưng màu phổ biến nhất chính là màu tím xanh. Tùy thuộc vào từng màu mà chúng mạnh yếu khác nhau nhưng tóm lại là bất kì màu gì cũng mạnh cả. Tinh thể lần đầu xuất hiện cùng với thiên thạch sẽ trông như một dạng chất lỏng và bắt đầu phát tán khắp nơi, từ nguồn nước cho tới lòng đất, chúng như một dạng kí sinh trên môi trường vậy. Tất cả loài động vật nào cũng sẽ bị nhiễm tinh thể thông qua nguồn nước mà chúng đã uống hay các loài cỏ cây rừng bị tinh thể kí sinh. Tinh thể không sống được lâu trong môi trường của thế giới không chỉ riêng mỗi mình lục địa Alter. Bởi vậy khi xuất hiện, chúng chỉ tồn tại được một thời gian ngắn và nếu như được kí sinh vào một cơ thể sống làm vật chủ thì chúng sẽ bắt đầu phát triển thành những mảng và tảng lớn nhỏ khác nhau. Cơ thể vật chủ của nó chết thì nó sẽ chết theo.

Cuối cùng là về sức mạnh của nó. Tinh thể ban cho vật chủ một nguồn sức mạnh dồi dào cả về sức mạnh vật lí cũng như sức mạnh phép thuật. Thời gian kí sinh càng lâu, vật chủ càng mạnh. Tất cả chỉ số sẽ tăng gấp bội nên các loại quái thú bị nhiễm tinh thể thường là đối tượng nguy hiểm nhất cho cả thế giới.

Thế là tôi bắt buộc phải kể cho Lora nghe về chuyện đột ngột bị một con rồng rơi thẳng đầu từ trên cao xuống và nhém được gặp "đồng cỏ" rồi.

Gil lủi thủi quay về với đội của mình.

Tôi cũng đã nhận lấy phần tiền của mình rồi quay về, tất cả mà tôi kiếm được hôm nay là 70 đồng nâu tất thảy. Các vật liệu từ những con quái bị nhiễm tinh thể có giá gấp đôi so với các thứ còn lại nên rất giá trị, tôi cũng đã nhận luôn phần của nhiệm vụ diệt trừ con [Crystal Wooly Bear] nên được bonus thêm là 120 do mức độ khó của nó. Có lẽ tới lúc ra chợ rồi.

Gil đang từ từ tiếp cận tôi với vẻ mặt khá lúng túng.

Nếu cô ấy muốn xin lỗi thêm nữa thì tôi sẽ dùng [Dash] để tốc biến bỏ chạy đây.

Với một hiệp sĩ, việc mắc nợ ai là một điều rất khó chịu. Họ vốn là chiến binh của nhân dân và là đại diện của công lí nên sẽ rất là hổ thẹn khi lại đi mắc nợ người vốn ra là người họ nên bảo vệ mới đúng.

Rinney đang thập thò từ đằng sau lưng của Gil đang nói với tôi trông như sắp khóc đến nơi nữa rồi. Bộ đấy là đặc điểm nhận dạng của cậu à.

Gil và Rinney rời đi và tôi tiếp tục chuyện của mình.

Bắt đầu một ngày mới với một bữa sáng ngon hết sảy thì còn gì bằng. Quay trở lại tối qua, sau khi từ chối lời mời gia nhập của Gil, tôi tiếp tục đi về. Tôi đã ghé qua đó mua rất rất là nhiều đồ ăn và đem về để cho Bell dùng. Em ấy vẫn còn rất ngại nhưng cuối cùng cũng nhận. Khi thấy tôi trở về với bộ dạng ai cũng bất ngờ nên em ấy rất lo lắng cho tôi. Tôi đã trả thêm tiền để kéo dài thời gian thuê phòng nên giờ khỏi lo cái gì nữa. Đó là tất cả những chuyện đã xảy ra vào cuối ngày hôm qua. Hôm nay, cũng như mọi khi, việc tôi làm là kiểm tra các chỉ số.

Tất cả chỉ số lại tăng nhanh như mọi khi, tôi đã quen với nó rồi nên chắc không sao. Tôi đã dùng [Heal] một lần nữa cho các vết thương trên người và đúng như dự đoán, tất cả đã hồi phục hoàn toàn chỉ với một lần phát động. Level tăng là khả năng phép thuật cũng tăng theo, nếu tôi càng mạnh thì không biết có thể chữa hồi một vết chém chí tử trong tích tắc hay không. Nói gì thì có lẽ đã tới lúc tôi nên nghiêm túc tập luyện hơn nếu không muốn chết thêm lần nào nữa. Are, từ khi nào mà tôi tại có khát khao muốn sống thế.....

Khi đến Guild, đã có một vụ xung đột nảy ra. Một người đàn ông cao to trông như một chiến binh với một thanh đao lớn bắt chéo trên lưng,trên người đều được trang bị các loại giáp sáng bóng. Đi cùng là một vài gã khác cũng đều được trang bị như thế, cái độ hình gì mà lùn mập cao gầy đều có hết thế..... Và người mà bọn chúng đang cãi tay đôi là Tori, nhỏ này khá nóng tính nhưng vẫn biết cư xử phải phép. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa họ, tranh chấp chăng.....

Gã cao to giơ tay lên và hắn trông như chuẩn bị giáng cho Tori một cái tát vậy. Không ổn rồi, tôi cũng nên cang thiệp nếu như ẩu đả xảy ra nhưng.....

*Tách* Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ bọn chúng đứng khựng lại, không dám nhúc nhích và chẳng dám nói nêu lời. Cảnh tượng trước mắt cũng khiến tôi hơi bất ngờ vì..... Bọn chúng đã hoàn toàn bị không chế bởi các cô gái làm việc còn lại trong Guild.

Tên thủ lĩnh đứng như trời trồng trong khi bị kề lên cổ một con dao sắc bén và hai mắt chuẩn bị mù khi bị hai con dao khác chĩa thẳng vào. Đám còn lại đều bị dao kề lên cổ và các điểm chết khác. Chỉ trong một giây sau khi nghe tín hiệu, mọi người đã tập trung lại và khống chế bọn côn đồ, thật sự thì đánh giá con gái qua vẻ bề ngoài của họ chính là sai lầm chí mạng.

Lora từ bên trong quầy bước ra với một khuôn mặt đằng đằng sát khí, nếu mà chị ấy mà ra tay thì lũ này sẽ bị dìm chết từ đời nào rồi.

Lora mở một nụ cười đầy sát khí, Tori vẫn đang lăm le con dao trong tay và trừng mắt nhìn bọn chúng. Tên thủ lĩnh tái mét mặt, thở không ra hơi và mồ hôi đầm đìa.

Bọn chúng trừng mắt nhìn Tori một cách khinh bỉ và lặng lẽ rời đi mất tăm. Sau khi bọn chúng đã rời khỏi hẳn, bỗng tất cả mọi người trong Guild cười phá lên.

Trong khi mọi người vẫn đang bàn tán chuyện dọn dẹp bọn hiệp sĩ côn đồ, Lora và Tori đã rời ra phía sau Guild. Tôi nên tò mò xíu cũng chẳng chết đâu nhỉ, chỉ là trực giác thôi.